Too wasted to die young?

Tự dưng đang nghe bài Lithium của Nirvana, không chỉ làm mình liên tưởng đến Kurt Cobain vì một cái chết quá trẻ, nhưng cũng làm mình suy nghĩ đến những cuộc đời tài năng nhưng bạc phận không chỉ ở thị trường USUK mà toàn thế giới nói chung. Whitney Houston, Michael Jackson, Brittany Murphy hoặc mới đây Vpop mình có Wanbi Tuấn Anh. Dù mình khôngnghe Vpop nhiều nhưng sự ra đi của Tuấn Anh cũng gây bàng hoàng cho nhiều người; cậu ta còn trẻ, còn có ước mơ và hoài bão vậy mà chỉ vì một con bạo bệnh mà thần chết đã đến đưa cậu đi một cách quá dễ dàng. Note này sẽ không liên quan đến âm nhạc nhiều, bare with me🙂

Phải chăng số phận con người cay nghiệt đến thế? Những nghệ sĩ ra đi vì tai nạn giao thông thì mới đây có Paul Walker, cũng quá shock cho những người đã quen thuộc với series Fast and Furious; anh để lại đứa con gái 16 tuổi đang tuổi mới lớn, nó cần mấy một bàn tay nâng đỡ của một người cha để nó có thể vững tin bước tiếp trên đường đời. Hay Whitney Houston hoặc Michael Jackson đều bị một cái kết không may do drugs; cuộc sống showbiz quá nhiều điều cạm bẫy và toan tính? Phải chăng drugs và tiệc tùng là những thứ khiến họ có thể quên đi những áp lực từ quản lý, fans cuồng hay thậm chí sức ép dư luận? Không phải là một cách giài quyết hay nhưng họ phải có lý do để họ làm những điều đó. Nhưng…họ không nhận thức được những mặt trái khác: mất lòng fans, sự nghiệp suy giảm cộng thêm những thói quen không lanh mạnh khác. Không trách họ hay bất cứ điều gì, có câu nói “Everything happens for a reason”. Chỉ là cảm thấy quá tiếc thương cho những tài năng sớm lụi tạn, những người đã có một chỗ đứng vững chắc trong lòng khán giả nhưng những ngôi sao ấy không chói sáng trên bầu trời đêm một cách tuyệt đối.

Thương thay cho những số phận rủi ro, thương thay cho những quyết định bồng bột và cũng thương thay cho những tài năng chóng tàn. Phải chi có một điều ước, rằng tôi có thể mang họ trở lại để họ làm lại cuộc đời hoặc sống cho đến hết quãng đời còn lại thì phải chăng cuộc sống của chúng ta sẽ muôn màu muôn vẻ hơn? Nhưng giấc mơ chỉ là giấc mơ…ta cũng không thể nào mang họ quay về được. NHƯNG…một điều tôi dám chắc rằng…100% hẳn hoi…những sản phẩm nghệ thuật của họ là vĩnh cửu và không bao giờ chết đi trong lòng người hâm mộ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s