Les Miserables 2012- A revolution of dreams, pain and freedom

Blog hôm nay cho phép Haylie viết Vietnamese….tại có quá nhiều thứ để nói và lười suy nghĩ viết English lắm haha (thực ra lý do Haylie viết English cũng mong mọi người thông cảm…là vì Haylie cũng có bạn nước ngoài và một lý do chính nữa là mình đang tập tành viết báo trong trường….nên sẵn tiện lấy cái blog này làm nguồn luyện tập chính hehe :) 

Mình không biết bao nhiêu lần nói về Les Miserables, chắc mọi người cũng phát ngấy vì lúc nào mình cũng Les mis and only Les Mis….nhưng phải cảm thấy nó mãnh liệt thế nào thì mới nhắc đến nó hoài như thế chứ, đúng không? Mình đã xem phiên bản phim nhạc kịch mới đây do Hugh Jackman và Anne Hathaway diễn cũng đã 2 lần ( 1 lần đi với mama và một lần đi một mình). Hai lần xem là hai lần có một cảm xúc khác nhau…lần đầu xem thì cảm giác nó mới mẻ vì cảm giác như được xem một vở Broadway trên màn ảnh….và lần thứ hai thì cảm thấy đồng cảm với từng số phần con người trong phim. Victor Hugo đã xây dựng nên quá nhiều cảnh đời bất hạnh, thậm chí mình cũng không thể ngờ được rằng số phận mỗi con người trong phim đều được lột tả chân thật và chi tiết đến thế. Mỗi nhân vật trong Les Miserables đều hát lên những bài ca dấy lên từ nỗi lòng của họ, và họ khiến ta không thể nào quên một ai trong họ dù chỉ một giây ngắn ngủi. Jean Valjean đại diện cho khao khát tự do; Fantine lột tả đức hy sinh và tình mẫu tử thiêng liệng khi cô phải bươn chải hết sức để lo cho cô con gái nhỏ Cosette; Cosette biểu tưởng cho tình yêu trong sáng và đầy sức sống của tuổi trẻ; Marius- Enjolras và Gavroche đại diện cho những cuộc nổi dậy bùng cháy để giành lấy tự do của tuổi trẻ, là những kẻ sẵn sàng hy sinh vì đất nước; và cuối cùng là Javert- một người lạnh lùng và nhỏ nhen, luôn xem pháp luật là một cái tôi để ông có thể che giấu quá khứ đau buồn của mình. Và chình vì thế, Javert luôn muốn săn đuổi Valjean tới cùng chỉ vì thực thi công lý, một phần cũng muốn Valjean phải nếm mùi đau khổ trong tù ngục. 

Bản Look Down do những tên tù nhân đang lao động khổ sai vang lên một cách hùng hồn và đau đớn; từng con số tù nhân xăm trên cánh tay là một mình chứng cho những lỗi lầm mà họ gây ra…và họ chỉ có một ước muốn duy nhất của một đời người…là khát vọng tình yêu và tự do. Mình thực sự thấy quá xúc động khi Javert sai Valjean nhặt lá cờ nước Pháp nặng trịch dính đầy nước, chỉ vì Valjean là một trong những người khỏe nhất trong dàn tù nhân. Đến lúc Valjean đã là thị trưởng của một thị trấn, sức khỏe của ông cũng chưa hẳn đã phai tàn và Javert đã nghi ngờ từ đó. 

At the end of the Day nói lên nỗi lòng của những kẻ khốn khổ, rằng họ sẽ phải sống ra sao nếu từng ngày họ phải chịu cảnh đói nát và lạnh lẽo; rằng đến bao giờ họ mới có thể thấy được ánh mặt trời đang soi sáng cho tương lai của con cái họ. Fantine cũng không ngoại lệ; vì lén lút gửi tiền trợ cấp cho con gái mà cô bị đuổi ra khỏi xưởng may của Valjean và từ đó…đời sống của cô thật lang bạc. Bất đắc dĩ, cô phải làm gái điếm, bán răng và tóc để nuôi con. I dreamed a dream đã cất lên với giọng hát khốn cùng, yếu đuối nhưng cũng đầy sự quyết tâm và dằn xé nội tâm bên trong người đàn bà này; cô có những ước mơ thời trẻ và cô tự phán với lòng mình rằng “Và cuộc đời này đã giết chết những giấc mơ tươi đẹp của tôi” …và cô đã chết vì bị kiệt sức. Valjean đã giữ vững lời hứa rằng sẽ nuôi cô con gái Cosette của Fantine khôn lớn. 

Ta cũng không thể nào quên được bản Do you hear the people sing; một bản quốc ca của sự nổi dậy từ người dân Paris khi họ chống đối chính sách nhà nước; giây phút Eponine đi bộ trong mưa và cảm thấy hụt hẫng khi Marius đã yêu một người con gái khác thay vì mình; giây phút Eponine chết đi chỉ vì đỡ đạn cho Marius, tình yêu cô dành cho Marius thật sâu đậm dù chỉ là đơn phương. 

Valjean là một người đàn ông có trái tim nhân hậu bao la; ông không bao giờ hé lộ cho Cosette biết về quá khứ kinh khủng của mình vì ông sợ cô sẽ hốt hoảng và buồn rầu…và trong ngày cưới của cô con gái nuôi…ông đã chết đi trong sự cô đơn;;nhưng ít ra ông cũng cảm thấy thanh thản. 

Thật là một bản hùng ca bi tráng cho tình yêu, khát vọng và tự do…nó giúp ta trở nên rộng lượng và yêu cuộc sống này hơn. Đồng thời, ta cũng biết cảm thông với những mảnh đời bất hạnh khác…mình cảm thấy như vậy :) Image

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s